TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Yêu nhiều lắm từ ngày còn đi học
Lúc ra trường mê mải chốn phong ba
Vì non sông anh xa cách quê nhà
Em lặn lội rời quê lên thành phố
Trải qua những tháng ngày đầy giông tố
Dù chia xa ta vẫn nhớ về nhau
Tuy thành đô tràn ngập ánh đèn màu
Nơi biên ải chỉ còn nghe tiếng súng
Lòng đã quyết anh không hề nao núng
Tình đôi ta xoa dịu hết đau thương
Tuy xa cách vẫn luôn cùng ý tưởng
Ngày trở về tình khúc thắm bờ môi
Gặp lại nhau cảm xúc rất bồi hồi
Như vườn hoa đón ánh nắng chan hòa
Ta bên nhau bù đắp những ngày qua
Yêu say đắm duyên quê mình nồng thắm