TÌNH TRAO NGƯỜI TRƯỚC
Thơ Nguyễn hưng
Đêm giật mình anh choàng tỉnh giấc
Thấy cõi lòng cứ day dứt làm sao
Nhói Con tim như những vết gai cào
Nước mắt Ai Đang chảy trào trên má
Tình yêu ơi sao để Ta buồn bã
Nỗi truân chuyên Em đã quá đau buồn
Ngỡ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn
Bao đắng cay đâu có còn đeo bám
Tình Em trao như mùa Xuân ảm đạm
Rất Vô tư và trong sáng tuyệt trần
Những buổi chiều Anh nghe tiếng chuông ngân
Càng day dứt thêm muôn phần Thương nhớ
Tình đôi ta như Đang Đông buổi chợ
Thì ở đâu cơn lốc xoáy đưa về
Khiến cho Anh như bừng tỉnh cơn Mê
Người ngỡ chết trọn lời thề trở lại
Biết nói sao giờ đây Em khắc khoải
Nỗi buồn Kia đeo bám đến bao giờ
Hãy mở lòng cho cuộc sống nên thơ
Chúc Cho anh trọn lời thề người trước