TÌNH VÂN LÊN ĐẦY
Sinh mới có trước sau,
Tử thì không sau trước,
Cuộc đời ai biết được,
Trăm năm cuộc bễ dâu.
Con ong kia hút mật,
Loài thú nọ tìm mồi,
Bao hiểm nguy rình rập,
Lắm cạm bẫy chực chờ,
Để sống qua mỗi ngày,
Bình an qua mỗi phút,
Mồ hôi và tim óc,
Phải nhỏ giọt từng giây.
Nhưng nếu trong cuộc đời,
Chỉ có chừng đó thôi,
Cuộc sống như vô nghĩa,
Tháng ngày buồn chán trôi,
Con chim kia tìm bạn,
Loài thú kêu gọi tình,
Nên từ đó chúng mình,
Tiếp tục mãi hồi sinh,
Đưa tay vuốt tóc mây,
Ngắm người bên tôi đây,
Và cảm ơn thượng đế,
Tình vẫn lên thật đầy!