TÌNH VỠ
Bóng dáng ấy khuất dần xa mãi
Để riêng em còn lại niềm đau
Khi xưa tay nắm tay nhau
Bờ môi khẽ chạm ngọt ngào yêu thương
Giờ hai đứa hai đường hai lối
Chẳng kề bên cười nói,vui đùa
Yêu thương như gió chuyển mùa
Buốt vào tim lạnh, xót chua tình sầu.
Ai có thấu nỗi đau phản bội
Sao nỡ đành gian dối làm chi
Thoáng nhìn thấy dáng Anh vui
Em như chết lặng bùi ngùi lòng đau.
Từng chiếc lá rơi trong chiều nắng
Gió nhẹ nhàng im lặng cuốn đi
Lá vàng rơi khẽ làm chi
Để em bật khóc chỉ vì nhớ ai.