TÌNH VÙNG CAO
Thơ Nguyễn Lâm
Cuộc đời nhiều lắm bất ngờ,
Nhưng anh đâu dám lơ mơ thị thành.
Miền quê anh chốn rừng xanh,
Gửi tình nơi đó, xuân dành cho anh.
Dù rằng có nguội cơm canh,
Thầm lặng anh vẫn một mình ngóng trông.
Dẫu là em chưa có chồng,
Anh đây vẫn gửi tấm lòng vùng cao.
Dẫu cho cuộc sống ra sao,
Nơi đây cảnh đẹp lẽ nào bỏ đi.
Suốt đời gắn với biên thùy,
Xin em đừng nghĩ thị phi dầu lòng.
Kể cả có cạn biển đông,
Lòng anh đã nguyện vui cùng núi non.
Vài lời tỏ rõ lòng son,
Sống khôn thác gửi về nguồn thượng lưu.
Anh dừng không dám nói nhiều