TÌNH XA
Sao em chẳng về lại cố đô
Để kẻ tình si mãi ngóng chờ
Vân Lâu còn đó ai than thở !
Vĩ Dạ chiều nay lỡ chuyến đò
Sao em không về chơi thôn Vĩ
Để ngắm dòng Hương nước mát xanh
Để nghe gió hát câu mái Đẩy
Để đọc thơ Hàn dưới trăng thanh
Sao em không về Đại nội xưa
Con đường phượng vĩ nắng lưa thưa
Nụ hồng như thuở em e ấp
Trao vị hương nồng dưới song thưa
Có nhớ chăng em mấy nhịp cầu
Tràng Tiền chung bước dịp mưa ngâu
Thi thoảng gió bay đôi tà áo
Nghiêng đầu em mộng chuyện mai sau
Nhớ chăng núi Ngự tựa bình phong
Thông reo nhắc hộ chuyện tơ lòng
Gió khẽ thì thầm em đẹp quá
Em cười bẽn lẽn thật thế không
Em đã xa rồi xa thật sao?
Quên thuyền Bến Ngự , dốc Nam Giao
Quên cả tình anh đang mong đợi
Hình bóng thơ ngây của độ nào.