TÌNH XƯA BÊN CÂY TRỨNG CÁ
Mình biết nhau từ những buổi học thêm
Giờ toán lý êm đềm giữa trưa vắng
Mắt chạm nhau sao nhọn hình viên đạn?
Người xáp vào ,người lại chê mon men ?
Tìm cớ gì cho hai đứa thân quen
Cây trứng cá ven đường đang kết trái
Tôi hái xuống thầm thì tặng em gái
Em lạnh lùng quay lưng nói vô duyên
Khuôn mặt đẹp nhưng bướng bỉnh không hiền
Trách phiền tôi làm đau cây trứng cá
Anh thấy không cành không còn đầy lá
Nắng chiếu vào soi đôi bóng lật nghiêng
Đường khổ ải tôi suy nghĩ liên miên
Tình một phía lưa thưa cũng hơi nhiều
Tôi vẫy tay chào từ biệt đường yêu
Nàng níu lại sao không đi đến bến ?
Ôi giọng nàng bỗng bất ngờ dễ mến
Giống trái trứng cá tròn đỏ môi son
Nàng là tiên hay ma nữ hớp hồn?
Tình đi tình đến thả theo số mệnh...
NGUYỄN HIỀN NHÂN