TÌNH XƯA
Buộc tình vào cột thế nhân
Đánh trăm roi trả nợ nần canh thâu
Buồn trông nước xói chân cầu
Đá mòn bạc thếch mắt nâu môi trầm
Trở về bắc núi lên cân
Tình đời đen bạc mây vần vũ trôi
Nhẹ luyến ái, nặng nghĩa đời
Công, danh phù phiếm tiếng cười buồn tênh!
Thương thân đời đoạn thác ghềnh
Ngáo ngơ, lăn lóc, lênh đênh xa vời
Đưa tay cởi nút yêu ơi!
Thả tình về lại với người tình xưa!
Sớm 01 Tháng 02 Năm 1018