TÌNH XƯA
Ai có còn nhớ lại bốn mùa xưa
In đậm dấu nghĩa tình vừa chớm nở
Hạ lặng lẽ nghiêng mình soi rạng rỡ
Nát tan lòng tiếng than thở từ ly
Đã từng vui với hạnh phúc những gì
Giờ nhung nhớ hỏi người đi lặng lẽ
Chẳng mong đợi nghĩ suy dù bóng lẻ
Luôn cười vui ưu phiền nhẹ xa dần
Gởi nỗi niềm thoảng theo gió hòa ngân
Vang vọng mãi tình trong ngần tiếp bước
Dẫu đau khổ trên đường đời xuôi ngược
Vẫn mãi kề tim nguyện ước mộng mơ
Bạn bè ơi niềm khắc khoải vô bờ
Bao kỷ niệm khẽ chạm thơ nóng bỏng
Đêm trăn trở gieo thì thầm khát vọng
Chợt trông về những lắng đọng đã xa.
Thơ Phuong Chau 25052018 (20h24)