TÌNH YÊU DÃ QUỲ
Tôi hôn đóa hoa Quỳ trên cao nguyên
Rực rỡ óng vàng lung linh trước gió
Hoa đẹp dịu dàng xum xuê lối ngõ
Không kiêu sa, đỏng đảnh như Phù Dung
Tôi yêu hoa Quỳ kiên nhẫn thủy chung
Trước cái nắng, gió cao nguyên bụi đỏ
Hoa vẫn vàng tươi lá xanh màu cỏ
Không lẫn vào thế giới các loài hoa
Cuối thu Dã Quỳ nở rộ mượt mà
Vào đông hiên ngang hứng giọt sương lạnh
Phong ba bão tố hoa không rã cánh
Nắng chứa chan hoa càng nở tươi xinh
Tô đẹp cao nguyên lúc trời bình minh
Xa Dã Quỳ những ngày dài nhung nhớ
Loài hoa đồng nội dễ thương... duyên nợ...
Mọc dày bên đường tít tắp bao la
Trãi thảm vàng đẹp mộng mơ chiều tà
Gợi nhớ về câu chuyện tình huyền thoại...
Nàng HLinh trở thành hoa Quỳ hoang dại
Vì tình yêu nàng quỳ chết cùng KLang...
Hoa mọc lên mãnh liệt giữa đại ngàn
Mang tên Dã Quỳ mỹ miều, lãng mạn
Yêu quý hoa rước về dinh làm bạn
Sớm tối chăm cho hoa nở bốn mùa
Để các loài hoa ghen sắc hơn thua
Dã Quỳ ơi ! không còn là hoa dại...
Ps: hình ảnh sưu tầm