TINH YÊU TUÔI GIA
Già nhưng có giá của già
Tỏ tình như vậy ai mà thèm thương
Em đây nguyệt thẹn hoa nhường
Vậy mà anh lại giữa đường...đòi yêu.
Mặc dù tuổi đã xế chiều
Mới hơn tám chục...đâu nhiều phải không?
Vẫn còn duyên thắm má hồng
Vẫn còn bao kẻ ngóng trông anh à !
Yêu em anh chẳng đến nhà
Mà sao anh hẹn em ra ngoài này
Thanh thiên bạch nhật ban ngày
Nhỡ con cháu biết em đây ngại ngùng.