TƠ DUYÊN
Em đến bên anh dịu dàng như cơn gió
Rồi trót thương trót nhớ tự khi nào
Dây tơ hồng đưa ta đến bên nhau
Xa xa lắm mà sao ta gặp gỡ
Tháng giêng non chim én về xây tổ
Anh cau trầu cho cha mẹ đón nàng dâu
Em cùng anh sánh bước bên nhau
Ngỡ hạnh phúc ngọt ngào viên mãn
Lấy chồng xa em lòng luôn day dứt
Cha mẹ già đâu thể viếng thăm luôn
Ôm con thơ thao thức màn đêm
Thương biết mấy khi nghe Bông Điên Điển
Gánh nặng lo toan khiến chúng ta bất đồng ý kiến
Anh giận hờn trách móc phận thuyền quyên
Nhưng anh ơi sao anh lỡ lãng quên
Gieo neo lắm mới bên nhau được đó...
Cuộc sống mưu sinh tha hương vất vả
Gánh lo toan em không thể dịu dàng
Tự thẳm sâu trong góc khuất tâm hồn
Cũng mềm yếu dễ tổn thương lắm đấy
Có đôi lúc nhìn nhau em muốn nói
Anh cau mày hờ hững chẳng muốn nghe
Người biết không sau vất vả bộn bề
Em cần lắm lời sẻ chia an ủi
Đâu phải ở bên nhau tình yêu không còn lối
Vẫn cần ta nuôi dưỡng đắp xây
Hay phôi phai hao mòn tháng năm dài
Mà em vẫn chưa hay anh nhỉ?
TÌNH CHẲNG PHÔI PHAI
Nghe lời em đêm nằm anh suy nghĩ
Phải chăng mình đã đánh mất tình yêu
Chưa cưới nhau những săn đón yêu chiều
Những hờn dỗi thấy trong lòng lo sợ
Tháng ngày qua trong tình chồng nghĩa vợ
Anh thấy mình thiếu lo lắng cho em
Có nhiều khi ru con ngủ trong đêm
Biết em nhớ quê nhà nhưng anh vẫn..!
Có lời lẽ thốt lên làm em giận
Nhưng lòng anh xem chuyện ấy bình thường
Phải chăng mình không còn chữ yêu đương
Thành chồng vợ nên mộng mơ đã hết ?
Việc nhà cửa nhiều khi em cũng mệt
Anh nghĩ suy chuyện ấy thật cỏn con
Lo bên ngoài những gánh vác lo toan
Chuyện ấy lớn...anh nghĩ mình quan trọng.!
Chiều đứng nhìn thấy bóng em trông ngóng
Nghe yêu thương rồi chợt nghĩ hiểu ra
Một mái tranh nếu chồng vợ chan hoà
Vẫn hạnh phúc hơn xa hoa vật chất
Lời của anh nói lên là sự thật
Vợ hiền ơi đừng buồn nữa nhé em
Ta cùng nhau tìm lại phút êm đềm
Giống như xưa thời mình còn hò hẹn
Không phải ta đánh mất lòng thương mến
Tình chẳng phai như em nghĩ vậy đâu
Hứa với em anh làm lại từ đầu
Để em khỏi lệ sầu vương khoé mắt...
NTT ( langtu_qd )