TỎ TÌNH MUỘN
Thơ Nguyễn Diễm
Ta đều đứt gánh giữa đường
Sao không xích lại san nhường cho nhau
Để quên năm tháng dãi dầu
Để quên mái tóc nhuộn màu thời gian
Anh ơi em chỉ ngại rằng
Rồi đếm lúc ấy con chồng con tôi
Thà rằng vất vả một đời
Nuôi con khôn lớn nên người còn hơn
Lấy anh thì phải sinh con
Nếu không nuôi nổi tội còn nặng hơn
Yêu nhau thì khó không sờn
Khắc phục gian khổ nuôi con trưởng thành
Con em hay là con anh
Và con chung nữa chúng mình đều thương
Mình phải trên kính dưới nhường
Khi tâm mình đủ yêu thương sợ gì
Vậy thì ! Mình lấy nhau đi
Anh hãy nhớ lấy những gì nói nha