TỎ TÌNH
Hoàng hôn hai đứa đứng bờ sông
Ngắm núi vờn mây, giấu xao lòng!
Bạn thân chung học từ thơ bé
Ủ ấm lòng ai ,ấp nhớ mong!
Nhớ con đường vắng nắm tay nhau
Ân tình cất giấu đã từ lâu.
Lắng nghe trống ngực dồn e thẹn
Cảm tính thơ ngây ngỡ tình đầu.
Ngắm mái tranh nghèo chiều lam khói
Mắt trộm gặp nhau cho lòng rối.
Đợt sóng tình yêu dâng trào tới
Lòng mong ước một mái tranh thôi.
Trong sáng ngây thơ ước thành đôi.
Chia tay nghèn nghẹn chẳng nên lời.
Tình đầu gắm gửi vào đôi mắt
Lòng không dám ngỏ tiếc tình trôi...
Hoàng hôn chiều lạnh bóng đơn côi
Trách dòng sông chảy đẩy bèo trôi.
Oán lòng xưa ấy, sao nhát quá
Lòng không dám ngỏ để mất rồi...
Vô tình chi hỡi bến sông ơi !
Cả mái tranh quê khói lam trời.
Cùng con đường vắng , bàn tay ấm
Không nói dùm ta tiếng yêu người !
Ngày 19 tháng 3 năm 2019
Ngọc Truyền Trần Xá!
Ảnh tác giả và Internet.