TÔI CHƯA NÓI GÌ VỚI VỢ TÔI
Vợ như con mèo ốm
Nằm lênh khênh trong đêm
Chẳng có ai ru ấm
Như lúc vẫn còn son
Bây giờ cuối tháng năm
Gió về lạnh lẽo lắm
Ngoài kia, ngọn lá non
Cũng âm thầm như cảm
Cây khô còn ráng đứng
Nhìn trời xanh bao la
Những trận mưa, dù muộn
Cũng phân hóa mầm hoa
Riêng em đã chớm bà
Vào ra như chiếc bóng
Lầm lũi những xót xa
Bên thềm nhà, cửa đóng
Nhiều đêm tôi nhìn lén
Thấy buồng vợ còn đèn
Thực ra em chỉ thiếp
Một lúc - để thử xem
Gió ngoài vườn mông mênh
Thổi vù vù chóng mặt
Rớt những cành củi đun
Em na về, góc bếp
Có đêm vờ không biết
Ai buông mùng cho mình
Đầu giường điện chưa tắt
Bàn phím nằm chổng kềnh
Làm bao nhiêu là thơ
Chẳng bài nào, tặng vợ
Sao mà khó hơn mưa
Rơi trên đồng nắng hạn
Đêm nào trời không lạnh
Đêm nào chẳng ngang qua
Buồng vợ như giường bệnh
Sao im lìm... chỏng chơ
Lâu lắm rồi mới vào
Thấy vợ mà muốn khóc
Cầm tay, nói : thì thào
Lâu rồi, tôi cũng thích!