TÔI LÀ TÔI
Lâu lắm rồi chỉ toàn viết thơ yêu
Cứ nhão nhoẹt như mưa dầm thấm đất
Mà quên đi cuộc sống này rất thật
Những đói no trăn trở giữa đời thường
Thơ yêu mà , phải có nhớ có thương
Khối đứa bảo ta đa tình mê gái
Ừ thì mê , có gì là không phải
Đã là Người ai cũng sẽ yêu hoa
Ta cảm thông với bao mảnh đời già
Không con cháu và không nơi nương tựa
Ta giận thương với một vài đôi lứa
Yêu mù loà chán sống đến quyên sinh
Ta xót thương những đồng đội của mình
Qua máu lửa , về già tay vẫn trắng
Ta cảm phục , nâng niu và trân trọng
Những hy sinh vì đồng loại giữa thời bình
Ta giận thương thù ghét rất phân minh
Không đánh đổi những thấp hèn dục vọng
Ta đang sống với những gì đáng sống
Thơ với đời, cứ thật với lòng thôi
Sống vì mọi người
Sống vì tôi..!