TÔI MUỐN HÓA THÂN
Quanh năm vất vả việc cày bừa,
Thế mà vẫn mang tiếng là ngu.
Cỏ ngon có mấy khi được chén,
Thức ăn chủ yếu chỉ rơm khô.
Ông chủ suốt ngày rượu với bia,
Còn tôi chỉ uống nước ao hồ.
Nóng bức thế này sao chịu nổi,
Mùa đông giá buốt có thấu cho.
Sáng ra cày mảnh ruộng trên gò,
Ngước nhìn thấy bóng mấy hàng ngô.
Định bụng hôm nay mình được bữa,
Mồm miệng thế này...rõ khổ chưa?
Kiếp sau tôi quyết chẳng là bò,
Muốn hóa thân thành những chú dê.
Chạy nhảy tung tăng bên sườn núi,
Cỏ non mơn mởn gặm thỏa thê.