TÔI NỢ EM MỘT ĐỜI THƠ
(Thơ Hải Như Quang)
Tôi nợ em một mùa thu
Có phải cây hiểu lòng tôi lẻ bóng
Nên tầm tã trút lá vàng
xoá từng dấu chân tôi trong nắng lụi..
Tôi nợ em biển xanh
Có phải chiều nay biển thấu hiểu lòng tôi trĩu nặng
Nên sóng thôi gầm gào
Lặng lẽ vỗ về ru tôi vào nỗi nhớ..
Tôi nợ em dòng sông
Một ngày lang thang cùng gió cát
tôi trở về miền xa thẳm
Tìm lại tuổi thơ trong veo như giọt sương mai
Từng giỡn đùa cùng tôi trên ngọn sóng
Ném đá thia lia..
Nụ cười em sáng cả bến sông.
Giờ em đã ở tận nơi nao?
Giờ em đã thành người xa ngái..
Mỗi vỏ hến, vỏ sò và từng hạt cát
Đều nhớ bước chân em
Gót chân nhỏ bé, líu lo..
Như hiểu nỗi lòng tôi
Dòng sông chợt chảy chầm chậm lại
Dòng sông - thước phim quay chậm
Hiện về tuổi thơ tôi và tình yêu em trong vắt
Tôi đã dại khờ đánh rơi..
Giờ một mình tôi
lang thang chắp lại từng mảnh kí ức
Từng-giọt-buồn-thời-gian
Tôi nợ em một đời thơ đắng đót
Không bao giờ trả hết