TÔI RẤT SỢ
Lúc bé minh rất sợ ông kẹ,
Quấy quá khóc nhè là có mẹ
Gọi ông kẹ tới là nín ngay,
Có khi sợ quá,quần ướt bé!
Lớn vài tuồi,người hù bắt cóc,
Nó lột da,chặt tay,cắt tóc,
Đem làm mắm,bé có sợ không,
Bé sợ quá nên chẳng còn khóc!
Tới tuổi thanh niên sợ du đãng,
Đi ngoài đường tự nhiên bị nạn.
Khi không chúng nó lại hành hung,
Nhìn đểu hả,có ngày toi mạng!
Sắp lấy vợ, sợ gặp Thị Nở,
Lấy nó thì chẳng cơm chẳng phở,
Chẳng dám khoe vợ với mọi người,
Tối ngày chỉ trong nhà xớ rớ!
Nỗi sợ ám ảnh suốt đời tôi,
Cũng may vợ đẹp lại chịu chơi,
Động viên cho tôi đừng sợ nữa,
Sợ còn nhiều lắm lắm người ơi!
Thơ Trần Thanh Việt;Ảnh Mạng.