TÔI SẼ CHẾT
Tôi sẽ chết, ngày mai tôi sẽ chết,
Thân xác tôi, hoài thai những cây khô.
Mạch nước ngầm, đào mãi hóa phun tơ,
Sẽ nhận thấy, rất nhiều mô nước ngọt.
Nếu tôi chết, đắp tôi ngoài bãi núi,
Gần biển xanh, để làm chỗ trú chân.
Cho trẻ thơ, không nhiễm ố lấm dơ,
Cùng đem theo, rất nhiều hồn linh vật.
Một ngày kia, bóng ma bên triền núi,
Chợt nhận ra, không còn tiếng cầu kinh.
Nữ sĩ xưa, ẩn dật cuối xóm thôn,
Đã qua đời, bởi thể linh héo rũ.
Miệng ngậm chặt, muối ngàn năm sóng dậy,
Để tìm ra, cổ vật giấu muôn năm.
Tôi sẽ chết, để tìm mình đã sống,
Trong lõi đời chê trách, lẫn hờn căm.
Một ngày nào, đi ngang qua lều núi,
Của ngày xưa, tôi đã từng trú thân...
Thơ: Tịnh Nhiên