TÔI VẪN ĐỢI
Thơ:Hồn Thơ Phạm Tuyến
Duyên tàn giọt lệ sầu tuôn
Nhạt dạ thêm buồn mộng lụn vì mưa.
Thuyền sa dòng cạn gió đùa
Chọn cọc không vừa buồm ngả nghiêng xiêu.
Lòng hoài bỡ ngỡ bao nhiêu..
Luyến nhớ..ái kiều lỡ đã thương vay..!
Năm nào dáng nhỏ mắt nai
Nghĩa nhởn nhơ bày tiếng thệ còn đây.
Mơ tình một thoáng ngất ngây
Dệt nẻo sum vầy tình đợi..duyên khơi.
Muôn lần chiều gợi..ý vơi
Lần khởi..lần mời gửi tiếng tim yêu.
Thật thà..mặt ngõ hồn xiêu
Đầy sắc rạng chiều..thất thểu về đêm.
Loài Ong ý rõ, dạ mềm
Loài Bướm bên thềm tình một cõi cơi..!
Sao người chẳng thiết câu mời?
Dìm tủi rã rời thui thủi đêm đêm.
Tình tôi mới chớm dịu êm
Chớ đóng phủ rèm tội lắm người ơi..
Cô đơn đêm khuya mưa rơi
Đau thương chơi vơi năm canh buông lơi.