TÔI VẪN
vọng niềm thương.
Đâu còn chi nữa bạn đã sang sông
Để lại đò xưa tơ hồng đứt nửa
Tiếng chuông chiều chạnh lòng người chan chứa
Câu ước thề lời nguyện tựa hư vô.
Nhớ làm sao buổi tan trường mưa đổ
Ta về cùng trong bão tố răng ngang
Nhớ làm sao nhớ câu trách nhẹ nhàng
Mà xa thật một thoáng buồn hiu quạnh
Màn đêm buông bạn phương xa có lạnh
Bến không thuyền bến vẫn cảnh mồ côi
Có trách ai đâu chỉ chút bồi hồi
Rồi lặng lẽ để trôi vào dĩ vãng.
Nay tất cả đã rẽ sang ngả mới
Đâu còn gì để mong đợi về sau
Có còn chăng là vết cứa hằn sâu
Đang rỉ máu vì người đâu có hiểu
Mưa ngoài hiên biết bao điều chan chứa
Đã qua rồi ta cứ tựa chiêm bao
Kiếp hồng trần ta thầm hỏi trời cao
Biết làm chi để chôn vào dĩ vãng
Cành phượng vĩ ép trong trang nhật kí
Cuối cuộc tình ai đắm lệ vì ai
Nhòa vần thơ dòng lưu bút còn dài
Đâu có dễ để hoen hai dòng lệ.