TÔI VƠI NANG
Này ngọn gió lang thang chi nữa,
Qua bên nhà gõ cửa giùm tôi,
Hai nhà đâu có xa xôi,
Then cài cửa đóng để tôi nhói lòng!
Gió hãy nhắn tôi mong nhiều lắm,
Như nụ hồng đang thắm nàng chăm,
Thôi đừng ánh mắt xa xăm,
Hồn tôi chết lặng trăm năm hỡi nàng!
Như ánh mắt mơ màng hôm ấy,
Đáy mắt nàng tôi thấy hình tôi,
Lưng trời một áng mây trôi,
Đêm về mơ chạm môi tôi với nàng!
Xin nàng đấy dịu dàng như trước,
Con ngõ dài bóng bước song song,
Nhén nhom thắp ngọn lửa lòng,
Thì đâu có để sầu đong tháng ngày!
Tôi sẽ nhờ mẹ thầy tôi đến,
Để trải tình thân mến thông gia,
Hai nhà đã chẳng cách xa,
Mẹ thầy nàng nhé sẽ là của tôi!