TÔNG THU NGÂN
_______________
Vàng ơi nắng quá chiều nay muộn
Lấp lánh hồn tôi rực ánh tà
Có một miền thơ dại đã đi qua
Về bên mẹ vẫn thích quà chợ sớm
Có một miền yêu thương hỗn độn
Sống nhập nhằng người lớn, trẻ con
Ở bên mẹ giờ con là người lớn
Mẹ già rồi sao bỗng hóa trẻ con
Con vẫn thích là trẻ con của mẹ
Để đòi quà, kẹo ngọt, bánh thơm
Con vẫn thích bên mẹ dỗi hờn
Được vuốt tóc và cài nơ xinh đẹp
Có một miền yêu thương chưa kịp
Mẹ quên rồi... làm sao tìm lại được đây
Con đớn đau nhìn mẹ hao gầy
Vẫn cố cười mà làm như không biết
Mẹ ngồi đó tính cho ngày đi vắng
Những đứa con vẫn còn lắm dại khờ
Con lặng im không phải thờ ơ
Mà con khóc... khóc trong lòng con đó
Nằm bên mẹ mà nghe trời trở gió
Mẹ chập chờn giữa nhớ và quên
Mẹ mơ thấy thời thanh xuân diễm tuyệt
Bước qua cầu và mẹ đã gặp cha
Có một miền mà ai cũng đi qua
Miền thơ dại, miền hoang sơ hanh nắng
Có một miền về trong hoang vắng
Để trở về mơ ngủ giấc hồng hoang...