TRẢ ÁO NÀNG THU
( Lộc lư ngũ bộ - nđt )
Trả áo nàng thu bỗng ngại ngần
Thương màu lá rụng phủ đầy sân
Ong hoài kiếm mật bầu chưa đủ
Bướm vẫn đùa hương nhuỵ chẳng gần
Bởi sóng thời gian đà lỡ chạm
Nên dòng kỷ niệm cứ về nhân
Mà sương đẫm giọt rồi trăng khuyết
Để giận mùa qua những mấy lần
Con đường cỏ mượt níu bàn chân
Trả áo nàng thu bỗng ngại ngần
Sợ nắng không vàng hoa sẽ tủi
Lo chiều cũng tím nhạc nào ngân
Vườn xưa tính đợi tròn ân nghĩa
Ngõ nhỏ cầu xin đẹp phúc phần
Bất chợt làn may vừa khẽ thoảng
Bên hồ sữa ngát gọi tình nhân
Liễu rủ bờ xa bóng thật gần
Mơ màng vẳng vọng sáo diều ngân
Nhìn bao xác phượng còn mê mải
Trả áo nàng thu bỗng ngại ngần
Lặng lẽ bài thơ đành khép vở
Âm thầm nét mực bỏ vào cân
Bằng lăng chắc hiểu lòng thi sĩ
Giục giã bầy ve tiếng khản dần
Đâu ngày bạn hữu gốc bàng thân
Thẹo lõm mờ in dở tứ vần
Lữ thứ giờ đây chìm ảo mộng
Trang đài thuở nọ kéo phù vân
Chờ cơn gió hạ từng mong mỏi
Trả áo nàng thu bỗng ngại ngần
Nửa ánh tơ sầu mang hẹn cũ
Cung đàn thổn thức điệu buồn ngân
Nẻo ấy người xem lạnh đã dần
Ra ngoài mặc ấm giữ gìn thân
Đừng khơi lại nhớ nghìn đêm loãng
Hãy cố tìm quên một kẻ đần
Rũ mép chăn gầy ngơ ngẩn chuội
Gom tàn thuốc bỏng não nề cân
Hàn đông gõ cửa dường thêm quạnh
Trả áo nàng thu bỗng ngại ngần.
Quân Phạm ( LTN)