TRẢ CHO NGƯỜI CẢ
NGÀN NỖI NHỚ MONG
Trả cho người cả ngàn nỗi nhớ mong
Ta hờ hững bởi sợ lòng xáo trộn
Biết yêu thương sẽ khiến tim bề bộn
Nên có tình lẫn trốn những vấn vương
Chẳng có duyên sao thể bước chung đường
Không vướng nợ cũng ngàn phương cách trở
Người dưng ơi đừng yêu thương lầm lỡ
Khi chúng mình mỗi đứa ở một nơi
Gửi cho người ngàn nỗi nhớ chơi vơi
Ta giữ lại một mình thôi...lặng lẽ
Trước cuộc đời ta thấy mình nhỏ bé
Trái tim này chẳng mạnh mẽ được đâu
Thôi cũng đành...mình lỗi hẹn duyên nhau
Còn vấn vương hẹn kiếp sau gặp lại
Bởi kiếp này tình chỉ là ngang trái
Phút yếu lòng khờ dại sẽ dần trôi
Từ bây giờ người nhé...cũng đành thôi
Những kỷ niệm của một thời mơ mộng
Hãy cùng ta nâng niu và trân trọng
Nhớ nhung này là ảo vọng mà thôi !
Ơn Xuân 26.04.2019