TRẢ ĐỜI
Con ơi con ngủ đi con
Nhìn con ứa lệ héo hon hận tình
Khổ tâm bởi lẽ con mình
Sinh ra đã phải mất hình tên cha
Cay đắng cũng tại mẹ ra
Cả tin nhẹ dạ thằng cha dối tình
Dập vùi cành liễu hoa xinh
Đến khi hoá quả tỉnh tinh bố chuồn
Đời mẹ chịu cảnh khổ luôn
Chưa chồng mà phải nỗi buồn có con
Hết thời nhung lụa vàng son
Nghiến răng cam chịu nuôi con hết đời
Lớn lên con hãy nhớ lời
Đừng gien giống bố mà thời bỏ đi
Mẹ con ta sống chẳng khi
Sau mưa là tạnh ắt thì trời xanh
Con ngoan hãy lớn cho nhanh
Không chi hổ thẹn xứng danh nhất vùng
Bên con mẹ suốt đi cùng
Công danh thành đạt mẹ mừng mẹ vui
Xoá đi năm tháng sụt sùi
Bồ hòn khen ngọt ngậm ngùi năm canh
Thiên hạ sẽ chứng minh rằng
Không cha có mẹ trình làng con ngoan