TRẢ LẠI CHO ANH
Trả lại đó bờ môi còn nóng hổi
Đã xa vào nơi chăn gối của tui
Trả lại đó dòng nước mắt sụt sùi
Cả đêm trắng không thể ngui ốm ảnh
Hay tôi đòi trái tim cô gái chảnh
Lở xa vào trong bức ảnh của anh
Tim bằng đá mà cũng biết chòng chành
Môi luyện thép vẩn cứ thèm hơi ấm
Còn kia nữa bờ vai tôi cảm nhận
Chắc cũng nồng và ấm áp lắm ha
Nhưng tiếc thay em là một tú bà
Không thể đáp người xa dù mạng ảo
Tim cũng rung cũng ngập ngừng chao đảo
Chỉ tiếc là em không bán nhạo đời em
Ái ân kia thượng đế cũng khát thèm
Nên chàng hỡi chỉ lưu tên thôi nhé
Ở bên này nhìn bên kia lặng lẽ
Còn thiên đường xin hãy vẽ trong nhau
Đừng ưu tư để tim trĩu nặng sầu
Em lở rớt dòng ngọc châu NỮ CHÚA.