TRẢ LẠI TÌNH EM
Tình bây giờ như chiếc lá phai màu
Như con nước trôi nhanh ra biển cả
Chẳng còn cho nhau phút giây êm ả
Cũng xin đừng như kẻ lạ người dưng
Trang giấy ngày xưa nước mắt rưng rưng
Dòng mực tím còn nguyên bài thơ cũ
Chuyện tình nên thơ ngày nào ấp ủ
Theo chồng rồi biết còn nhớ hay quên
Đêm co ro nhìn nước lũ dâng lên
Khoác chiếc áo len ngày xưa em tặng
Áo sờn vai bạc màu theo năm tháng
Vẫn bên anh dù ngày nắng đêm mưa
Em bây giờ tình chắc đã nhạt thưa
Nên kỷ vật đã không còn vương vấn
Cho vừa lòng em trả thì anh nhận
Gốc Sứ hẹn hò anh đốt tình thơ...
NTT ( langtu_qd )