TRẢ LẠI TRĂNG SAO
Những bước chân đếm tháng năm vội vã
Tháng ngày nghiệt ngã xé nát tâm can
Khi thời gian qua hy vọng không còn
Để lại tháng năm mang theo nỗi nhớ
Khi biết chẳng còn nghèo giầu cách trở
Lặng lẽ rời xa đếm bước độc hành
Năm tháng trôi những ngày dài bất hạnh
Một cuộc đời cứ mãi với chơi vơi
Như thuyền mất lái năm giữa trùng khơi
Cứ đảo trao giữa muôn ngàn sóng vỗ
Đời là thế biết đâu là bến đỗ
Dấu yêu ơi ta đã lỡ chuyển đò
Như cây đâm trồi đến tháng trổ hoa
Dĩ vãng dần trôi qua mau ký ức
Lời yêu xưa con tim còn. Nức nở
Nay có còn gì câu chúc ngọt bờ môi
Em theo chồng về miền đất xa sôi
Bến đò xưa em ơi hằn vết nhớ
Nơi gieo vào nhau đắm chìm nỗi nhớ
Để lại một chiều ai đậu bế thơ
Kỷ niệm giờ đây trả lại trặng sao
Em về đâu nỗi sầu em có biết
Khi vầng trăng đi vào vùng ánh khuyết
Trả lại màn đêm ánh nguyệt lu mờ