TRẮC ẨN
Thật lòng không muốn xa em
Em luôn hiền dịu đáng khen mặn mà
Mặc cho ai có sa đà
Nhưng lòng xác định em là của anh
Thật tình em chẳng nói quanh
Nhưng nhiều bạn rủ em canh cánh lòng
Góp ý lời có cay nồng
Anh đây muốn tốt Má hồng của anh
Em vẫn kiên quyết xin đành
Việc mà em thích cứ làm, cứ đi
Mặc cho anh có khuyên gì
chỉ tăng tự ái nói chi nghe dần
Trước đây anh đã nhiều lần
Yêu em anh chỉ yêu ngần ấy thôi
Chỉ cần cứ thế em tôi
Thế là hạnh phúc thôi rồi người thương
Duyên tàn anh rủ áo sương
Ân tình đã mất tiếc thương xa rồi
Ra công vun vén đắp bồi
Duyên sầu trót lỡ thôi rồi nhớ chi ?
Ngậm ngùi dạ trách cố tri
Giá như em vẫn khắc ghi lời này
Giữ nguyên nét đẹp thơ ngây
Cớ sao lại nghĩ đổi thay nết dần
Lặng buồn giọt lệ mãi rầu
Não nùng nhớ mãi lần đầu mới yêu
Chán đời bỏ hết bút nghiên
Nặng lòng trắc ẩn bởi duyên do người
Phan Thanh Xuân 19112017