TRÁCH ANH QUÁ VÔ TÌNH
Nhà em cuối thôn,nhà anh đầu ngõ,
Hai nhà cùng trên môt con đường làng,
Mỗi ngày em đi học khi qua chỗ,
Gặp anh thẹn thùng nghiêng nón nhìn sang!
Cuối nhà em là một dòng sông,
Mỗi ngày em đều biết con nước lớn nước ròng,
Anh vẫn nghe tiếng bìm bịp kêu nước lớn,
Để canh giờ chiều ra bãi tắm sông!
Ngày ấy xa rồi chúng mình đã đôi mươi,
Anh không còn tung tăng không còn hoang dã,
Em thôi học,giờ đã là thiếu nữ,
E ấp nhìn anh mắt như muốn nói một điều gì!
Anh vô tình chẳng thấy được điều chi.
Cứ vô tư nhìn người em gái nhỏ.
Rồi một hôm anh đi vào bộ đội,
Em tiễn anh đi trong ngày hội toàn quân!
Đời lính của anh nhiều chuyên phong trần,
Nhưng niềm vui đời lính vẫn ngày ngày đưa tới.
Một buổi mẹ báo tin em làm lễ cưới,
Với người ta,anh thổn thức trong lòng!
Trách anh vô tình hững hờ quá phải không,
Sao không hỏi những ngày xưa thân ái!
Để giờ đây,anh một mình ái ngại,
Em lên xe hoa về nơi khác ,xa vời
Nghe bài hát lá diêu bông sao buồn quá em ơi!
Thơ Trần Thanh Việt,Ảnh Mạng.