TRÁCH CHỒNG
Thơ vui TTrang
Cái thời tuổi trẻ mới yêu
Sao ông quý mến ông chiều tôi ghê
Một câu ông chẳng dám chê
Công Dung Ngôn Hạnh Trăm bề ông khen
Khen biết dệt thảm đan len
Chân dài sắc đẹp trai thèm muốn cưa
Ăn nói ai nghe cũng vừa
Phẩm hạnh đứng đắn trên thưa dưới nhường
Bây giờ ông lại coi thường
Chê già chê xấu trơ xương mốc đầu
Thử hỏi nghèo khó ai hầu
Để ông trẻ đẹp ông giầu ông sang
Con cái tôi phải cưu mang
Ông ham bạc riệu ông màng gì tôi
Mong ông nghĩ lại một thời
Chúng ta từng hứa trọn đời yêu nhau
Mặc cho xã hội muôn mầu
Thì tình yêu vẫn trước sau vững bền
Sao ông đổi dưới thành trên
Tình yêu sôi nổi trở lên âm thầm
Ông lại xuống nước ông ngâm
Cô đơn còn bị gọi hâm cái đầu
Sống như vậy khó sống lâu
Tôi có nước mát tôi hầu ông đây
Nước này tôi dự trữ đầy
Chỉ khi nóng bức thế này mới ra
Đừng chê đừng nghĩ tôi già
Một mình một võng bỏ nhà nằm ao !