TRÁCH DUYÊN
Thơ Hoàng Dương
Sông quê bến vắng con đò
Vẳng xa tiếng hát điệu hò năm xưa
Hỏi rằng chàng đã về chưa ?
Mình em duyên mọn xin thưa đợi chàng
Ngắm sông xao xuyến bẽ bàng
Người về chốn cũ nhưng nàng nay đâu
Duyên xưa tình thắm qua cầu
Bướm vàng lỗi hẹn nương dâu mỏi mòn
Sen tàn hương sắc héo hon
Thu qua Đông đến lối mòn vắng nhau
Hỏi lá trầu hỏi buồng cau
Nàng theo duyên mới tim đau rụng rời
Riêng mình lạc bước chơi vơi
Trách thân phụ nghĩa đánh rơi mất tình
Canh khuya độc bước riêng mình
Lần tìm chốn cũ lặng thinh tiếng nàng
Hàng cau khóm trúc đã tàn
Triền đê , bãi mía ly tan cảnh buồn
Giận đời đau xót lệ tuôn
Người xưa đi mất muộn màng trách ai.
24h - 25.12.2017