TRÁCH NHẦM MỤ VỢ
“Kể ra cũng thấy ngượng mồm
Cơ mà không kể lại ôm cục hờn”..
Chuyện rằng là tự hôm xưa
Cách đây ba tháng.. Nhầm, thưa ba tuần
Em bảo vợ giặt cái quần
Mà quên trong đó vẹn phân triệu tròn
Chẳng là gặp được mánh ngon
Làm thêm kiếm chút để còn Tết tiêu
Mánh ngon, kiếm được cũng nhiều
Nên hòng giấu vợ để phiêu một mình
Ai dè đầu óc thần kinh
Đến miếng của mình cũng chẳng nhai xong.
Nhớ ra, em gõ cửa phòng
Thỏ thẻ với vợ chỉ mong “thấy tiền”
Cơ mà vợ nó nổi điên
“Á à! Cái thứ giấu tiền là đây..!”
Em thì hồn vía lên mây
Ba chân bốn cẳng chạy ngay ra đường
Vợ người càng giận càng thương
Vợ em mà giận.. Ra phường li thân..
Tới nay cũng ngót ba tuần
Cuối năm em lại một thân một mình
Thế còn vợ đẹp con xinh
Bỏ về bên ngoại làm mình với em..
Hôm nay trang trí hoa đèn
Gọn gàng cửa nẻo để đem Xuân về
Hăng hái quét dọn say mê
Bỗng nhiên mắt nóng, lộn mề, đảo điên..
Và trước mặt em là tiền
Cộng thêm cái lũ ngoại biên Địa Cầu..
Thôi em chẳng kể nữa đâu
Ngượng mồm với lại buốt đầu lắm thay!..
Em cần đi đón vợ ngay
Cái tật giấu giếm từ rày bỏ luôn