TRÁCH PHẬN
Thơ : Kim Thế Tâm
Sương khuya ướt đẫm qua rèm
Gió đưa man mác lòng thêm u sầu
Hương tình lan tỏa nơi đâu
Gợi bao nổi nhớ nghẹn ngào tháng năm
Trăng khuya chiếu sáng qua mành
Tình duyên tan vỡ lệ thầm tuôn rơi
Ngày xưa trót lưỡi đầu môi
Thề nguyện suốt kiếp yêu tôi trọn đời
Giờ đây cách biệt phương trời
Biết người còn nhớ tình tôi không nào
Chắc là vui với má đào
Đâu còn nhớ đến ngày nào chung đôi
Trách than phận gái hỡi ôi
Mười hai bến nước biết trôi bến nào
Trong nhờ đục chịu vậy sao
Mà sao cứ mãi vẫy chào tình duyên.