TRÁCH TRỜI
Cảm tác thơ: Loan Hồng Loan
Ảnh bài: Loan Hồng Loan
Trời sinh ra một mình em
Tóc mun môi đỏ gót sen mặn mà
Trách trời để bướm trêu hoa
Cho nên duyên ấy cứ xa mộng tình.
Thân em phận gái trung trinh
Hồng trần thả bước chung tình sắc son
Thời gian nước chảy đá mòn
Em đây giữ trọn lòng son trao người.
Khổ thân em lắm ai ơi
Lời ong tiếng bướm giữa trời chơi vơi
Cây cao trái đỏ nhà người
Em nay cũng đã có nơi yên bình.
Trời cho cặp mắt đa tình
Nhưng em đã chọn nơi mình gửi trao
Trời cho môi mọng má đào
Nhưng em đã nguyện gửi vào một nơi.
Đừng mơ đừng mộng ai ơi
Em đây kết tóc một đời vàng son
Ơn chồng để được bồng con
Chăm hoa để tháng năm còn sắc hương.
Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm thơm hương mặc người.
PHẬN THUYỀN QUYÊN...
Neo về bến đậu người ơi
Em là phận gái có nơi rồi mà
Xin đừng chọc nụ ghẹo hoa
Tình em chung thủy mặn mà sắt son
Cùng chồng xuống biển lên non
Đói no cùng chịu héo hon cùng bàn
Khó khăn em chả kêu than
Cách xa chín đợi mười chan chứa chờ
Một ngày kết tóc xe tơ
Một ngày lên nghĩa cả giờ trăm năm
Giờ đây đầu đã gài trâm
Rượu giao bôi đã tay cầm uống chung
Mây mưa xin chớ mông lung
Thuyền quyên đã có anh hùng sánh đôi
Đất rung bão đổ sầm trời
Vững tay em bám vào đôi vai chồng
Ai vay ,ai trả ,cho không?
Chớ nên vương vấn tơ hồng rối ren
Thiếp xin chọn đạo thục hiền
Dâu ngoan vợ đảm kim tiền chả ham..