TRÁN BƯỚNG BỈNH
Một chút nắng nhạt cho ngày mai
Một chút yêu thương cho ngày dài
Một chút gió mây mưa xuân nhé
Một chút nhắn qua thái bình dương
Muốn đến bên em đến thật lòng
Chẳng muốn gặp nhau bứt rứt đau
Nhiều lúc em hay giận hay dỗi
Làm anh khó nói khó trả lời
Không quý thương em không nhớ em
Anh làm văn vần tặng ai đây
Mà em hay trách móc giận hoài
Anh có cô nào hoặc nhiều cô
Đã nói không có cô nào đâu
Chỉ mỗi em là nàng thơ đấy
Để anh viết nhớ thương em mà
Giờ tin anh chưa trán bướng bỉnh