TRẬN GIẢ TRẬN THIỆT
Pặp...pặp...thằng Vá chết rồi nhá
Tại sao mày chẳng ngã xuống đi
Ăn gian còn cố cãi lì
Trúng đạn chết ngắc còn đi được à?
Nhớ cái lúc xưa ta còn nhỏ
Ở quê nghèo chẳng có đồ chơi
Bẹ dừa bẹ chuối cắt rồi
tạo thành súng bắn luyện chơi trận, khè
Nhá nhem tối chia phe đều đứa
Bẩy, tám thằng trai cựa mỗi bên
Bờ tre, bụi chuối lền khên
rạ, rơm chui tuốt giương lên mắt dòm
Nghe đối phương bắn đòm...pặp pặp
Kêu tên thằng trúng đạn chết đi
Lắm lúc uýnh lộn..., cười khì
Mày chết, tao sống...chưa gì ăn gian?
Thoáng chốc mấy chục năm rồi đấy
Tóc tiêu màu nhớ lại tuổi thơ
Nhiều đứa chễm chệ bàn thờ
Đa phần chết trận đạn rơi trúng mình
May mắn trời thương tình cho sống
Ngẫm hình này sao giống tuổi thơ
Năm xưa còn nhớ đến giờ
Trò chơi trận giả mà thương mấy thằng
Trường Sơn trúng bom rơi Thành chết
Thằng Vá đạn găm giết tháng Tư
Trận giả chẳng chết đâu ừ
Thế rồi trận thật không từ chúng tôi...
Xa xưa ngày ấy đâu rồi?
Vẩn vương hoài nhớ chỉ bồi đau thêm!
Quên đi giả dối rỉ rên,
thảnh thơi sống khỏe, buồn liền vô phây!
Trần Văn Thành : Phúc Tinh, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Nguyễn Văn Vá : Thọ Trai, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. An tọa tại nghĩa trang liệt sĩ Thị xã Bình Long, Bình Phước.
Bln, 08.12.2017