TRẦN THẾ PHƯƠNG
VỀ VỚI THÁNG NĂM
Anh lại về với cái nắng tháng năm
Thăm lối cũ con đường xưa em đợi
Gió thổi qua cầu mang buồn vời vợi
Chỉ một lần rồi lỗi hẹn nghìn sau
Chiếc nón ngày nào giờ đã úa màu
Nghiêng nửa má suốt một thời con gái
Trang thư cuối em ép nhành hoa dại
Mãi bây giờ còn tê tái ngẩn ngơ
Cánh phượng hồng buổi ấy dệt nên thơ
Có biết đâu đọng đôi bờ chia biệt
Và cứ mỗi mùa phượng thay lá biếc
Anh chìm vào dòng nuối tiếc bâng khuâng
Trên dòng sông ai có tắm hai lần
Anh đã thả trôi khung trời kỷ niệm
Bến xưa lục bình giăng đầy sắc tím
Anh lại về tìm kiếm với tháng năm