TRĂN TRỞ DẶM TRƯỜNG
Hà nội đêm buồn nức nở
Tiếng mưa rơi mãi trăn trở bên lòng
Dòng đời gạn đục khơi trong
Gian nan cơ cực như ong xây thành
Dẫu rằng cánh mỏng mong manh
Nuôi đời hút mật chẳng danh lợi gì
Miệng cười phút cuối biệt li
Phù vân nước chảy nhu mì tam thương
Qua rồi cái cảnh tai ương
Ốm đau bệnh tật lẽ thường mà thôi
Sợ nhất con bị mồ côi
Cha mẹ già yếu sau rồi ra sao
Cúi xin Bắc Đẩu Nam Tào
Thương con thân phận má đào hẩm hiu
Tu nhân tích đức chắt chiu
Đường đời vạn nẻo luôn dìu bước con
Lan Hà 11-6-2018