TRĂN TRỞ
Khi tuổi đã qua rồi ông đổ phủ
Mà lòng còn trăn trở nỗi niềm riêng
Khúc tâm tư đôi lúc thấy yếu mềm
Trời trở lạnh muốn khát thèm hơi ấm
Cũng nhiều lúc thấy mình hưu quạnh lắm
Bởi vầng trăng khuyết nữa đã chăng tròn
Cơn nóng lạnh thấy mình cô đơn qua
Đành một nhẻ cháu con đàn đống đó
Nhưng làm sao sưởi ấm đủ lòng ta
Những năm canh khuất vắng gió đông lùa
Hay nóng lạnh khi trở trơi chái nắng
Ta cảm thấy cõi lòng ta chống vắng
Thấy cô đơn thiếu vắng tiếng ngọt ngào
Thèm êm dịu muốn được trao hơi ấm
Nào ai biết cho lòng ta đâu lắm
Cứ để mình giọt đắng mãi phải xa
Cái tuổi này ông đổ phủ đã qua
Ai có biết nào ai đâu có biết
Để lòng ta vơi bớt những băn khoăn