TRĂNG CỦA ĐỜI TÔI
Nom Hằng bỗng nhớ thời son
Hình không tròn trịa sắc còn lạt thâm
Gồng lên vượt quãng ngâu dầm
Và giông bão quấy tím bầm bóng đây
Dẫu trăng dáng vóc hao gầy
Nào cam bỏ cuộc canh chầy vẫn đi
Vì lo hạnh phúc xuân kỳ
Việc dù nặng nhẹ chẳng khi bước lùi
Mai ngày ước sẽ được vui
Dần qua gian khó chôn vùi khổ đau
Gắng lên tự thắm tươi màu
Cho đàn trẻ nhỏ cùng nhau giỡn đùa
Ngẫm mình nàng cũng nào thua
Quanh năm vất vả bốn mùa vì anh
Đất cằn em biến thành xanh
Cây non em dưỡng cội cành tốt tươi
Nhìn em tựa ánh trăng đời
Cho anh mát mặt rạng ngời những đêm
Giời trong mát mẻ êm đềm
Lòng mơ tưởng lại dáng trăng thuở nào.