TRĂNG HỜN HAY TRĂNG NHỚ
Đêm khuya muộn ai treo trăng ngoài cửa
Trăng giận gì mà một nữa bơ vơ
Có phải rằng tại em quá thờ ơ
Hay trăng dỗi bởi vần thơ em viết.
Từng câu chữ luôn mặn nồng da diết
Như tình mình còn biền biệt cách xa
Đông chớm sang mà thu đã nhạt nhòa
Nên nỗi nhớ vỡ òa trong nỗi nhớ !
Trăng đầu tháng dường như còn trăn trở
Ai trót mang bẻ vỡ giữa tầng mây
Xót thương sao cho một ánh trăng gầy
Đêm lặng lẻ bên hàng cây im ắng
Ngồi một mình trong màn đêm trống vắng
Em cô đơn lẳng lặng thức cùng trăng
Đếm thời gian mơ một phút cung hằng
Mong trời sáng để đăng vần thơ mới.
Trăng hờn chi mà cứ xa vời vợi
Để em ngồi chờ đợi giữa màn đêm...