TRĂNG HỜN
( bài xướng 180 )
Canh khuya héo đỏ áng trăng gầy
Một bóng nguyệt hờn giận dỗi mây
Gió thoảng đùa quanh trên ngọn liễu
Sương chùm ghẹo dỡn dưới hàng cây
Xa xăm muốn kiếm hoài nơi ấy
Vạn dặm mong tìm mãi chốn đây
Viễn xứ đêm nay buồn nức nở
Thương ai nỗi nhớ cuộn dâng đầy !
Thơ Hương Chuyển
Ma cao ngày 28032017 !!!
Bài họa của tg Miền Vũ
..............NỖI NHỚ TRONG TA.........
Trăng khuya một mảnh đã hao gầy
Bắc đẩu che mình giữa đám mây.
Chú cuội soi mờ trên rặng liễu
Hằng Nga thắp sáng dưới làn cây
Nhìn trời nhớ mãi về bên ấy
Ngắm biển thương hoài tận xứ đây.
Sải bước trong đêm lòng thổn thức
Trong ta ký ức cứ đong đầy !
Bài họa của tg Triển Chiêu
Vơi nửa vầng trăng dáng héo gầy
Giận bà nguyệt lão chẳng đùa mây
Heo may thổi nhẹ nghiêng cành lá
Tuyết lạnh khẽ buông trĩu gọn cây
Sáu khắc hoài mong người chốn ấy
Năm canh mãi ngóng kẻ nơi đây
Thức khuya mới biết đêm dài vậy
Ai hiểu cho ta nỗi nhớ đầy !
Bai họa của tg Kiều Cường
Thoáng nhớ nhung em dáng nhỏ gầy
Bồng bềnh mái tóc đẹp tựa mây
Ôi đôi mắt biếc buông sâu lạ
Má thắm hồng nhung dưới tán cây
Những buổi bên nhau lòng ước mãi
Hương thầm ngát tỏa vẫn còn đây
Ngày xa đất mẹ buồn lắm nhỉ
Cách trở đường tơ dạ đắng đầy...!
Bài họa của tg Thuy Nguyen Ngoc
Một mảnh trăng đơn đứng héo gầy
Buồn tình ánh Nguyệt lướt theo mây
Sương mai vò võ đu cành trúc
Gió liễu một mình quẩn gốc cây
Mỗi bước đêm trường lòng vạn dặm
Xa xăm tìm lại trốn đâu đây?
Năm canh thổn thức hờn chờ đợi
Tám khắc trào dâng giận nghẹn đầy !