TRĂNG HỜN TỦI
Đừng níu nữa...
Thời gian không trở lại
Tuổi thanh xuân đã đi mãi đâu về
Đừng đắm chìm vào hoang hoải đắm mê
Tâm bất định sao trở về cõi thực
Đừng tự nhốt...
Tình thương nơi bờ vực
Nỗi đau nào cũng có lúc phai phôi
Dấu yêu xưa giờ đây đã xa rồi
Xin đừng để trái tim côi giằng xé
Con đường cũ...
Thì làm sao có thể
In dấu chân của hai kẻ ngược đường
Đã lâu rồi chẳng hoà khúc yêu thương
Nên tất cả xin hãy nhường quá khứ
Xin trả về chốn cũ
Trăng tủi hờn tìm chỗ trú tàn đêm
Như hồ kia làm sao giữ trăng mềm
Mặt trời đã xua màn đêm đi ngủ
Đếm được ngàn tinh tú
Có ai mang tình nặng nhẹ so bì
Xin bằng lòng chấp nhận để người đi
Đừng níu nữa mối tình si khờ dại
Trăng hờn tủi..
Bởi đêm không dài mãi
Người đi rồi kẻ ở lại đừng đau...!
Xuân 2018 Lê Ngọc.