TRĂNG KHUYẾT CÔ ĐƠN
Bao năm qua người đi xa biền biệt
Bỏ quê nhà mảnh trăng khuyết cô đơn
Nhớ ngày xưa bên nhau buổi trăng tròn
Mới nắm tay chưa kịp hôn người ấy
Trăng ngây thơ như tuổi em mười bẩy
Anh dại khờ như tờ giấy trắng tinh
Vầng trăng khuya chứng dám chuyện chúng mình
Mãi không quên một mối tình khờ dại
Mấy chục năm qua bấy mùa hoa cải
Người xưa ra đi đi mãi không về
Ngày tiễn đưa em tới cuối chân đê
Anh vẫn nhớ mái tóc thề trong gió
Anh về đây bước chân đi trên cỏ
Hoàng hôn nhạt nhoà chợt nhớ về em
Nhớ ngày xưa với ký ức dịu êm
Nghe sóng vỗ lòng càng thêm thương nhớ
Có lẽ chúng mình có duyên không nợ
Em bên bồi anh bên lở cách xa
Chúc cho em hạnh phúc với người ta
Tự an ủi âu cũng là phận số
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28032019