TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Trăng một mảnh hao gầy vì năm tháng
Người một kiếp chẳng thể sáng cùng trăng
Đành ngồi mơ cung cấm với chị Hằng
Để một lần được với trăng vui vẻ.
Nào ngờ đâu có một cơn gió nhẹ
Kéo mây về và sẻ nửa cơn mơ
Rồi giật mình nhìn ra sao hững hờ
Khi chỉ thấy trăng mờ treo cửa sổ.
Phải chăng đời thiếu mất một bến đỗ
Để cho trăng chẳng có chỗ nghỉ ngơi
Suốt đêm ngày đi đến khắp mọi nơi
Rồi mệt mỏi trăng rơi rụng xuống cầu.
Người hữu tình đang ngồi thả cần câu
Thấy trăng rơi lại sầu cho nhân thế
Chở trăng về rồi lau hai dòng lệ
Khóc cho đời đã để ánh trăng rơi...!!!