TRANG SỬ BUỒN
Chúng tôi đã đến nơi đây
Một nơi nước mắt đong đầy đau thương.
Một người dù có can trường..
Cũng không giấu được niềm thương vô bờ.
Nhìn trông đứa trẻ lơ ngơ...
Đầu xanh khăn trắng hững hờ vắng cha.
Nhìn kia lại một “mế” già,
U buồn tiếc đứa con xa vời vời.
Có đi... có đến tận nơi
Mới nghe và biết những lời ruột gan..
Mà trông thấy lệ tuôn tràn,
Mà nhìn những cảnh cơ hàn xót xa...
Năm người trong một mái nhà....
Lại năm người ấy đi xa một ngày.
Bốn người tay vẫn trong tay,
Nằm trong lòng đất...Đất dày trời cao.
Đâu đâu cũng thấy nghẹn ngào...
Những lời tâm sự như dao xé lòng.
Thác Khanh nổi tiếng nước trong...
Ngày nay như thể một vòng khăn tang.
Mất đi một góc bản làng,
Bản Mường xao xác vào trang sử buồn.
H.TRI 16-10-2017