TRANG THƠ HẠNH PHÚC NƯỚC MẮT
NGƯỜI ĐĂNG LEE SAIGON
. Giận anh viết lá thư này
Gởi anh vài hàng chữ để mình hiểu nhau
Tình chồng nghĩa vợ bao năm
Vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ vê vợ mình
Thãn em phận gái má hồng
Mẹ cha thương mến chớ hề bỏ rơi
Thế mà anh lại vô tâm
Đam mê nữ sắc rượu chè
Không tròn trách nhiệm người chồng năm xưa
Từ khi mình kết nối tơ duyên
Em trao anh cả cuộc đời tuổi xuân
Để rồi ngặm đắng nuốt cay
Buồn cho số phận không mai
Phận làm thân gái em phải chịu nhiều đắng cay
Ông trời rất thích trêu người
Cú đem duyên nọ ghép vào duyên kia
Để cho bao kiếp vợ chồng
Lao đao đi tìm bạn để mà than van
Buồn cho những kẻ bạc tình
Quay lưng đi thẳng một đường mà đi
Chớ hề ngó lại sau lưng
Chính mình đã giết chết con tim của một người
Đến khi tuổi đã xế chiều
Vợ con không có cuộc đời lao đao
Đến khi trợt tỉnh người ra
Tiền tài mất hết mỹ nhân cũng không còn
Buồn cho những bọn mài râu
Dam mê nữ sắc rượu chè
Để rồi phải sống cô đơn đến già
Hở ra oán trách đàn bà
Tại mình vô trách nhiệm chớ đừng trách ai